Mắt trái
Phan_6
Hạ Thiên không cần đề cập đến làm gì, nó vừa nghe đã khinh bỉ mắng Diệu Diệu tại sao không hỏi ngược lại Đan Thiểu Quan, nếu anh yêu cô, vì sao còn muốn ép cô?!
Mẹ Triệu nghe cô nói xong liền cười: “Diệu Diệu, con có nghe Bạch Hổ khắc phu bao giờ chưa?”
Cô nghe bà nói vậy lập tức ôm ngực: “Mẹ, con không phải Bạch Hổ gì cả…” Cô về phương diện đó có chút chíp bông, tuy rằng không phải hiểu rõ cặn kẽ, nhưng cũng không phải là không hiểu.
Bà biết cô hiểu lầm ý của mình, liền giải thích: “Mẹ tất nhiên là biết con gái mình không phải Bạch Hổ, ý của mẹ là, Bạch Hổ chỉ khi nào gặp được Thanh Long, mới có thể đạt tới cảnh giới ngày đêm hợp nhất, những người khác chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.”
Nói trắng ra, những lời này đều là một mớ lòng bòng, cô nghe không hiểu.
“Diệu Diệu, mày càng lớn càng xinh đẹp, nhưng tính tình vẫn cứ ngu nga ngu ngơ. Mẹ vì lo lắng cho mày nên ám vào người mày một cái “khóa trời”, về phần chìa khóa ở đâu, thì mày tự đi tìm vậy!” Bà đắc ý cười: “Cho nên, bất kể mày có bao nhiêu bạn trai, mẹ vẫn rất an tâm.”
Tốt nhất là đừng lấy chồng, hai mẹ con làm bạn thế này là vui rồi.
Kì lạ! Kì lạ!
Cô chả hiểu bà đang nói cái gì cả.
Từ sau khi làm bà cốt, đúng là càng ngày càng khủng bố, tuyệt đối không phải người bình thường!
Chương 17
Ngay từ đầu cô đã rất tích cực gọi điện, gửi tin nhắn.
Nhưng đều là đá chìm đáy biển.
Cứ như vậy qua nửa tháng, điện thoại vẫn như cũ không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Đã đến ngày đi mua vé tàu trở lại trường, Diệu Diệu cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi bạn bè địa chỉ nhà của Đan Thiểu Quan.
Thành phố Ôn Châu phồn hoa như vậy, khắp nơi đều là nhà cao tầng, nhưng địa chỉ nhà Đan Thiểu Quan lại nằm trong khu nội thành cũ, ở mặt sau dãy nhà cao tầng, là một khu nhà đơn sơ cũ kĩ.
Sau khi biết được địa chỉ, Diệu Diệu quyết định đến đó một phen.
Ở Ôn Châu, nhà cũ không phải là hiếm, tuy rằng sau khi cải cách có nhiều nhà bị phá dỡ và dời đi nơi khác, nhưng cũng có vài nơi chưa được giải tỏa.
Nhà của Đan Thiểu Quan thuộc một trong số đó.
Mở cửa là một bà lão, khuôn mặt có nhiều nét tương tự anh, khi còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nữ, chắc là bà nội của Đan Thiểu Quan.
Cô qua khe hở của cửa nhìn vào trong nhà, vừa nhìn đã hiểu rõ gia cảnh nhà Đan Thiểu Quan.
Đây là một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, rộng khoảng bốn, năm mươi mét vuông, mà lại có đến ba người ở.
Mà phòng của Đan Thiểu Quan chính là một căn gác nhỏ được đóng qua loa, mùa đông thì lạnh, còn mùa hè thì nóng.
“Cháu chào bà, xin hỏi có Thiểu Quan ở nhà không ạ?” Cô lễ phép hỏi, che dấu vẻ lúng túng.
Cô biết gia cảnh nhà anh không được tốt, nhưng không nghĩ lại mộc mạc đến nhường này, dù sao ở Ôn Châu những gia đình có điều kiện như thế này rất ít.
“Thiểu Quan nhà chúng tôi sao? Nó ra nước ngoài rồi!” Không ngờ bà nội anh lại nói vậy, giọng nói không chút che dấu niềm tự hào.
Mấy ngày nay, người nhà họ Đan gặp ai cũng đều đề cập đến chuyện này một cách rất hãnh diện.
Ra nước ngoài?
Diệu Diệu giật mình.
Làm sao có thể! ! !
“Thiểu Quan nhà chúng tôi ấy mà, quen được một cô bạn gái có tiền, là thiên kim thiểu thư của một tập đoàn lớn đó! Vì tiểu thư nhà người ta muốn đi du học, nên mong Thiểu Quan nhà chúng tôi cùng cô ấy đi chung!” Bà nội tất nhiên cũng thêm mắm dặm muối khoe khoang.
Ở Ôn Châu, nếu như nhà không có tiền, sinh con nhất định phải đủ xinh đẹp.
Nếu gia cảnh không được giàu có, vậy dựa vào việc kết hôn với người có tiền để cải thiện cuộc sống cũng không tệ.
Người Ôn Châu chưa từng cảm thấy chuyện này có gì không tốt, ngược lại còn xem đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông.
Đầu óc Diệu Diệu lúc này trống rỗng.
Bạn gái? Cô hẳn mới là bạn gái anh mới đúng?!
“Cô bé à, cháu là ai vậy?” Bà nội cuối cùng cũng thấy là lạ, liền hỏi.
“Bà, lừa cháu đúng không…bà nội…” Cô không hiểu, có lẽ do bà anh tuổi đã cao lên mới mắc chứng tưởng tượng như vậy.
“Bà nội, cháu xin bà nói cho cháu biết, anh ấy rốt cuộc đi đâu vậy ạ? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy, cháu không muốn hai đứa tiếp tục cãi nhau thế này!” Diệu Diệu nóng nảy.
Bà nội cảnh giác hỏi: “Cô là ai? Có quan hệ gì với Thiểu Quan nhà chúng tôi?”
“Bà nội, cháu là bạn gái của anh ấy.” Cô nói rõ thân phận mình, còn hỏi: “Nếu đúng là anh ấy đã xuất ngoại, tại sao lại không nói cho cháu biết?” Cô không tin, một tháng trước anh còn nói anh yêu cô!
Nghe cô nói vậy, bà liền nghiêng người để cô vào nhà: “Tôi mặc kệ cô là ai, dù sao Thiểu Quan nhà chúng tôi đã cùng bạn gái xuất ngoại rồi, cô cũng không phá được đâu!”
Bà cố tình để cô nhìn thấy căn gác đơn sơ kia đã trống trơn, chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi được vài ngày.
“Thiểu Quan từ Thượng Hải về nhà được vài ngày đã sắp xếp hành lý và từ biệt người nhà để đi rồi.” Bà nói rõ cho cô biết, còn không ngừng khoe khoang: “Nếu cô không tin có thể đi hỏi hàng xóm xung quanh, ngày nó đi còn có một chiếc xe sang trọng đến đón đó!”
“Bà lừa cháu…” Hốc mắt cô đã đỏ bừng.
Cô không tin mối tình đầu của mình lại tuyệt tình như vậy, tuyệt tình đến mức ngay cả một câu từ biệt cũng không thèm nói cho cô biết.
“Tôi mặc kệ hai người trước đây như thế nào, chỉ mong cô đừng đi phá hư chuyện của nó! Thiểu Quan nhà chúng tôi nếu không đi du học, tiếp tục ở lại nơi này, tuyệt đối sẽ không thể ngóc đầu lên được!” Bà nội nói.
“Tại sao không thể ngóc đầu lên? Bọn cháu là học sinh trường đại học danh tiếng mà!” Đi du học tốt đến vậy sao?
Cô không hiểu, thực sự không hiểu!
Bà nội nheo mắt: “Sinh viên đại học danh tiếng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tốt nghiệp xong thì đi tìm việc, làm công cho người khác để kiếm một hai ngàn một tháng? Thiểu Quan nhà chúng tôi sau khi du học trở về sẽ trực tiếp vào làm việc ở các tập đoàn lớn, có khi còn trở thành con rể của một tập đoàn cũng nên!”
Diệu Diệu khi 18 tuổi, lần đầu nếm trải cảm giác đau lòng.
“Bà nội, bà cho cháu biết số điện thoại của Thiểu Quan ở nước ngoài được không?” Cô muốn nói chuyện với anh, cho dù anh muốn chia tay thì ít nhất cũng phải nói một câu tạm biệt chứ?
Vì sao, ngay cả một lời từ biệt cũng không?
Nhưng bả nội Đan Thiểu Quan cảnh giác nói: “Cô đừng tiếp tục quấn quýt lấy Thiểu Quan nhà chúng tôi nữa!”
“Nó trước khi đi đã hứa với tôi, khi trở về nhất định sẽ mua cho bà nội một căn nhà! Tôi không mở ước gì cả, chỉ mong trước lúc chết có thể được sống trong một căn hộ tử tế thôi!” Bà mỉa mai: “Cái này cô có thể so sánh được với vị tiểu thư kia sao?”
Cô đúng là không thể…
Một căn hộ bình thường ở Ôn Châu ít nhất cũng phải hai ba trăm vạn.
Anh nói như vậy, muốn như vậy, khao khát vậy sao?
Trái tim Diệu Diệu như có gì đó lặng lẽ vỡ vụn.
Cô khi 18 tuổi, đã cảm nhận được thế nào là tình cảm ấm áp, nhưng cũng cảm nhận được thế nào là sự thật tàn khốc.
Quyển 2: Hiềm khích được xóa bỏ
Chương 1
Thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng, Bạch Lập Nhân xách theo hành lý đơn giản cùng cha mẹ đến nhà ga.
Mẹ Bạch vẫn lo lắng dặn dò: “Lập Nhân, con phải nhớ ăn no mặc ấm, có chuyện gì nhất định phải gọi điện về nhà, biết chưa?”
“Vâng.” Anh gật đầu.
“Thằng bé này rõ ràng sợ bẩn lại còn cứng đầu, có vé máy bay không đi, cứ nhất quyết đòi đi tàu.” Bà thở dài.
Con mình nghiện sạch sẽ đến mức nào bà làm mẹ sao lại không biết.
Đoán chừng suốt đường đi chắc lại không thể nghỉ ngơi tử tế rồi.
Cha dượng cũng dặn dò anh: “Lập Nhân, không cần tiết kiệm làm gì, khi nào cần tiền cứ nói với cha, đừng ngại.”
Anh nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, vừa lễ phép vừa khách khí nói: “Xin lỗi, làm cha lãng phí thời gian và tiền vé máy bay.”
“Không sao, không sao, dù gì cũng là vé giá rẻ, không sao mà!” Cha dượng anh xoa xoa tay, con riêng tỏ vẻ áy náy cũng khiến ông ngại ngùng.
Tuy vé máy bay giá rẻ đến Thượng Hải vào mùa xuân và mùa thu chỉ có 99 tệ, nhưng ông cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể mua được.
Chẳng qua ông không ngờ khi đến sân bay, Bạch Lập Nhân lại gặp cha ruột và bà mẹ kế hồ ly tinh, đi cùng với người anh cùng cha khác mẹ của mình.
Lúc ấy, bọn họ thấy Tiết Khiêm Quân được lớn lên trong một gia cảnh cực kì tốt, từ một thanh niên gầy yếu, nay đã trở thành một người ôn thuận, khiêm tốn, hôm đó, là ngày Tiết Khiêm Quân xuất ngoại du học.
Nhìn cha ruột mình đi theo hồ ly tinh ân cần hỏi thăm “con” mình, nhìn gia đình “kẻ thù” một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Bạch Lập Nhân liền cảm thấy ghê tởm, nhanh chóng quay đầu bước đi.
Vì không muốn cùng bọn họ ở chung sân bay, Bạch Lập Nhân mới kiên quyết chuyển sang đi tàu hỏa.
“Cha, con cùng một vài người bạn đang làm ở một công ty máy tính nhỏ, tuy rằng lương không cao, nhưng phí sinh hoạt không thành vấn đề.” Anh cười từ chối.
Anh là con riêng, cũng không thể cứ ngửa tay xin tiền cha dượng mãi được.
Khi còn học trung học anh đã định đi làm thêm, chỉ đến khi lên đại học mới có thể thực hiện, mà khi ở cấp ba, việc “hạ bệ” Liêu Diệu Trăn không ngờ lại giúp anh nhiều đến như vậy.
Biết con riêng tự trọng cao, cha dượng như ông cũng không miễn cưỡng nữa, đưa vé tàu cho anh rồi căn dặn: “Phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa?”
Bạch Lập Nhân liếc sơ qua vé trên tay ông, quả nhiên là toa giường nằm.
Vì anh sợ bẩn, lại ghét đụng chạm vào người khác, lúc cha dượng nói đã thay anh mua vé xe, anh cũng đoán được.
Thật ra chuyện này cũng không quá cần thiết, một người làm nghề sửa xe đạp mưu sinh thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Cố nén bệnh nghiện sạch sẽ, anh chủ động nắm tay ông, đó là một bàn tay đen đuốc, rửa thế nào cũng không sạch: “Cha, mong cha chăm sóc mẹ con cẩn thận.”
Có lẽ anh sợ, cho dù ba năm qua người đàn ông nhân hậu, chất phác này có đối xử với mẹ con anh tốt thế nào, anh đều thu vào trong mắt, nhưng, vẫn mang thái độ hoài nghi mà đối xử với ông.
Dù sao nếu không phải vì muốn nuôi anh, nếu không phải vì không có tiền trả học phí mà anh phải nghỉ học một năm, một người cả đời kiên trinh như mẹ cũng sẽ không tái giá, hơn nữa còn tái giá với một gã công nhân.
“Con trai, không cần lo cho mẹ đâu.” Mẹ Bạch dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy anh, yên lặng an ủi, ý nói cho anh biết bà vẫn ổn.
Mẹ anh là một người phụ nữ nhân hậu và nhu nhược, vì muốn bảo vệ gia đình, liền ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh chồng mình trái ôm phải ấp.
Nhưng thế giới này, vĩnh viễn là cảnh mình nhường một bước, người ta lấn một trượng.
Mẹ anh yếu đuối cứ tiếp tục nhẫn nhịn, không những không nhận được chút thương cảm nào của cha, lại còn bị hồ ly tinh trèo đầu cưỡi cổ, người có chứng nghiện sạch sẽ như anh năm 12 tuổi chịu xăm hình cũng là vì bà.
Nhưng cố gắng của bọn họ chẳng là gì cả.
Người kia nói, thật thật không ngờ hai người phải chịu khổ, thật xin lỗi.
Cha anh nhiều lần đưa đơn ly hôn trước mặt bà, ép bà kí, thậm chí nếu bà không đồng ý còn đánh đập bà rất dã man.
Anh từng nghĩ, cứ dứt khoát cùng bà bỏ trốn đi, cho người đàn ông xem trọng huyết mạch kia tỉnh ngộ.
Nhưng thì ra không phải, đàn ông một khi đã phóng túng thì không còn tỉnh táo nữa.
Cặn bã thì chỉ có thể là cặn bã mà thôi, chỉ cần “người yêu” ở “bên gối thỏ thẻ”: dù anh có hiếm muộn đi chăng nữa, nó đã muốn đi thì cứ để cho nó đi, chúng ta còn có Khiêm Quân mà, hơn nữa một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có kết tinh của riêng mình, đến lúc đó anh còn lo không có ai kế thừa sự nghiệp của mình sao?
Chỉ một câu thôi đã khiến anh cùng mẹ mình hoàn toàn thất vọng, một người thành tích luôn luôn nổi trội như anh thậm chí sách cũng không đọc nổi, còn em gái đáng yêu vì ngày đêm khóc lóc đòi tìm họ mà gặp mưa, bị viêm màng não qua đời, ngay cả thế, ông ta cũng không thèm để ý.
Anh nhìn mẹ mình ngày càng tiều tụy, vừa mới bốn mươi đã vô cùng xuống sắc: “Cố lên con, đừng khiến mẹ lo lắng, nhé?”
Anh rất yêu mẹ mình.
Trong mắt anh, tình yêu chính là một thứ gì đó rất xa lạ, cho dù người anh yêu có ở trong lòng anh hờn dỗi, anh cũng sẽ không bao giờ vì San San mà rời bỏ mẹ mình.
Bởi vì, anh lo lắng.
Cho dù, anh thật sự rất đau khổ.
Vẫy tay tạm biệt mẹ và cha dượng, anh ngay lập tức tìm số toa.
Lên tàu, sau khi tìm được giường mình, Bạch Lập Nhân lập tức trải chăn đã chuẩn bị sẵn, sau đó dùng bao gối đem từ nhà đi bọc lại gối.
Xong rồi đi rửa tay.
Giường đối diện đã có người nằm, chùm chăn kín mít, đưa lưng về phía anh.
Bạch Lập Nhân đọc tạp chí giết thời gian.
“Hu hu hu…” Đột nhiên có tiếng khóc hệt như tiếng mèo kêu bay vào tai anh.
Béo: Hí hí hí, chương sau hai anh chị dễ thương lắm.
Chương 2
Hu hu hu.
Bạch Lập Nhân cầm tạp chí, xoay lưng lại.
Hu hu hu.
Anh chậm rãi lật tạp chí, từng trang từng trang một.
Hu hu hu.
Hu hu hu.
Rốt cuộc có im đi hay không!!
Đem chăn dính đầy vi khuẩn đá ra xa, Bạch Lập Nhân lấy áo khoác cuốn vào người, đeo tai nghe nghe nhạc.
Hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu.
Cái người cùng phòng kia vẫn tiếp tục khóc.
Rất nhanh đến giờ cơm, Bạch Lập Nhân đi mua một hộp cơm, dùng nước sôi tráng đũa rồi bắt đầu ăn.
Hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu.
Người đối diện vẫn còn ôm chăn khóc đến tê tâm liệt phế.
Chịu đả kích lớn vậy sao? Nhìn tôi xem, vẫn sống tốt đây này!
“Chàng trai à, hai người biết nhau đúng không?” Ông bác lớn tuổi nhất phòng hỏi anh.
Vì khi nãy cứ nghĩ cô gái nhỏ kia ngừng khóc rồi, ánh mắt hồng hồng như thỏ vừa ngẩng lên, nhìn thấy cậu bé này không hiểu sao lại bị kích thích, tiếp tục ôm chăn khóc rống.
“Là bạn học ạ.” Bạch Lập Nhân đầu cũng không thèm ngẩng, tiếp tục ăn cơm.
“Vậy sao không an ủi cô ấy?” Anh trai giường trên cũng tò mò hỏi.
“Không quen.” Bạch Lập Nhân mi cũng không thèm nâng, lấy đũa nhặt rau cần ra.
Anh ghét ăn rau cần, không hiểu loại rau ăn như cỏ này có gì ngon.
Lúc người giường đối diện kia ngừng khóc, anh loáng thoáng nghe được câu…duyên phận chết tiệt gì vậy!
Anh cũng biết vì sao cô khóc.
Đỗ San San và Đan Thiểu Quan cùng đi du học.
Nói cách khác, chính là bạn gái anh và bạn trai cô, dung dăng dung dẻ ra nước ngoài.
Nửa tháng trước, Đỗ San San gọi điện thoại cho anh, nói cho anh một cơ hội để lựa chọn, cũng nói cho anh biết Đan Thiểu Quan đã vào vị trí dự bị rồi.
“Em có ý gì?” Lúc ấy, giọng nói anh vô cùng âm trầm.
“Tôi nói, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ cùng Đan Thiểu Quan đi du học, sau đó cùng thuê chung một căn nhà để trọ.” Đỗ San San nói rất rõ ràng.
San San từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dù là yêu cầu vô lý đến đâu cũng luôn luôn được nuông chiều.
Không hiểu sao Bạch Lập Nhân khi đó lại xem trọng vị thiên kim tiểu thư thích nhõng nhẽo này.
Năm ấy, khi em gái chết là thời gian đen tối nhất trong đời anh, chính San San đã giúp anh vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất, lạc lõng nhất ấy.
Anh nghĩ, cô giống như một đóa hoa thanh khiết, tỏa sáng thế giới u tối của mình.
Vì vậy, bọn họ bắt đầu qua lại.
“Em không nên lợi dụng Đan Thiểu Quan, khiến anh ta tổn thương.” Anh mặt không chút thay đổi trả lời, “Ở thế giới của em, mỗi người đều phải nhường nhịn em mà sống? Nếu là vậy, Đỗ San San, anh nói cho em biết, dù có đau khổ đến mấy, anh cũng sẽ không trở thành một tên ngốc, để người khác bài bố.”
“Tôi không cần biết anh đang nói cái gì! Nếu anh không đồng ý, tôi coi như chúng ta chưa từng quen biết, để người đàn ông khác an ủi tôi đi!” Đỗ San San hét to, định kích Bạch Lập Nhân.
Nhưng…
“Tùy em.” Anh lập tức cúp máy.
Trong đầu Bạch Lập Nhân đột nhiên nhớ lại điều gì đó, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có.
Nếu không phải vì Liêu Diệu Trăn “bênh vực kẻ yếu”, anh cũng không rơi xuống kết cục như ngày hôm nay.
Tốt lắm, nếu Đỗ San San nhất định phải tìm gã đàn ông khác làm đạo cụ, như vậy cứ tóm lấy Đan Thiểu Quan đi, Bạch Lập Nhân hừ lạnh.
Muốn thất tình sao, được! Vậy thì thất tình cả lũ đi!
Dù sao anh cũng chính là loại người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo!
Hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu.
Đến tối Liêu Diệu Trăn vẫn tiếp tục ôm chăn khóc.
Anh liếc đồng hồ.
Quả thực rất giỏi! Khóc liền tù tì mấy tiếng đồng hồ!
“Đại ca à, nếu hai người là bạn học thì cậu an ủi cô ấy một chút đi!” Hai người giường trên đã không chịu nổi nữa.
Thật ra anh cũng hết chịu nổi rồi!
Anh tháo tai nghe xuống, nói với người ở giường đối diện: “Này, Liêu Diệu Trăn, cô còn khóc nữa là tôi đá ra ngoài đấy!” Sắp đến Thượng Hải rồi, không cần khóc lóc làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố như vậy.
Cô khóc thì liên quan đến anh ta cái rắm!
Cô đã từng thề, vì một tên đàn ông không đáng giá, chỉ cho phép bản thân đau khổ ba ngày.
Hôm nay là ngày cuối cùng.
Ở nhà vì ngại có mẹ cô và A Vu, cô không dám khóc nhiều, bây giờ nằm trên tàu cũng không thể khóc sao?! Cô mua vé giường nằm làm gì? Là để khóc cho sướng con mắt chứ làm gì!
Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh.
Đều do Bạch Lập Nhân, ai bảo bạn gái anh ta chạy đến câu dẫn bạn trai cô làm chi!
Nhưng…dù sao anh ta cũng là người bị hại.
Diệu Diệu nghẹn ngào, cô biết rõ lý do tại sao, nói trắng ra, đều là lỗi của cô.
Đỗ San San cố ý chọn Đan Thiểu Quan, vì muốn cô đau khổ.
“Xin mời, xin mời!” Người đẩy xe thức ăn lại đi một vòng.
Bạch Lập Nhân thấy vậy liền lấy ví mua hai hộp cơm.
Anh đã nén giận không nói gì như vậy chỉ để cầu xin cô đừng khóc nữa! Không thể yên tĩnh dùm chút sao?
Mỗi người một hộp, bất kể cô có ăn hay không, anh cũng đặt một hộp trước mặt cô rồi bắt đầu ăn.
Coi như nể mặt quen biết cô ba năm rưỡi, quan tâm một chút cũng không sao.
Diệu Diệu sờ sờ bụng, bắt đầu cảm thấy mình như bị bỏ đói mấy năm rồi.
Lại là rau cần!!
Bạch lập nhân vẻ mặt ghét bỏ nhặt hết rau cần bỏ sang một bên.
Nhưng lần này có vẻ không hay lắm, sau khi nhặt hết rau cần anh mới phát hiện hộp cơm của mình chẳng còn lại bao nhiêu.
Anh cúi đầu, lấy hộp cá khô đặc sản mẹ mình chuẩn bị sẵn ra.
Cá khô mùi rất nồng, liền rơi vào mũi Diệu Diệu.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm hộp cá khô kia, cái bụng rỗng lại tiếp tục kêu lên ùng ục.
Cô rất thích ăn cái này, nhưng mỗi lần mẹ có sao kĩ đến đâu cũng không được như vậy, hộp cá này của Bạch Lập Nhân có màu vàng rất đẹp, nhìn thôi đã biết ngon rồi.
Bị cô nhìn chằm chằm khiến Bạch Lập Nhân ăn cũng không thoải mái, anh tức giận chọc chọc đũa: “Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy!”
Một người đang bị thất tình rất cần được đồ ăn ngon an ủi, mà còn phải là đồ ăn tự chế biến, đặc biệt là đặc sản Ôn Châu vừa nhìn đã thèm kia.
“Tôi muốn ăn cái đó!” Diệu Diệu mặt dày nói.
Có ai biết được trong đầu cô lúc này đang liều mạng an ủi bản thân, là do bạn gái Bạch Lập Nhân bắt cóc bạn trai cô, hiện tại cô đang đói, cô không quá đáng, tuyệt đối không có quá đáng!
Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn cô như thể cô bị bệnh tâm thần.
Mặc kệ! Diệu Diệu cầm đũa tấn công hộp cá khô mà Bạch Lập Nhân đang lơ là phòng bị.
Một con cá bị cô cướp lấy thành công.
Bạch Lập Nhân chọc đũa qua giật lại, lách cách lách cách, hai đôi đũa múa may quay cuồng trong không trung một hồi, Diệu Diệu quyết định “vụt” một cái, bỏ cả con cá vào mồm.
A a a a! Mặn! Mặn quá!
Cô mặn đến phồng mang trợn má, khổ sở uốn éo.
A a a a! Không xong rồi! Quên mất cá khô không thể bỏ hết vào mồm như vậy!
Bạch Lập Nhân thấy Diệu Diệu uốn éo như con tới, khác hẳn bộ dạng “hoa hoa lệ lệ” ngày thường, một chút hình tượng cũng không có.
Anh nhịn không được phì cười.
Chương 3
Sau khi đến ga, Diệu Diệu nhanh chân ra cổng đứng chờ taxi.
Dù sao sau khi thất tình cô cũng không cần phải để ý xem người khác đánh giá mình thế nào nữa.
Ánh mắt cô lúc này vừa sưng vừa đỏ trông rất đáng sợ, nhưng cô nói được là làm được, một khi đã đến Thượng Hải thì quyết không rơi nước mắt vì bất cứ kẻ nào nữa.
Cách đó không xa, Bạch Lập Nhân cũng đang đứng chờ xe như cô.
Anh không có nhiều hành lý như Diệu Diệu, đi taxi chỉ vì anh không chịu được cảnh chen chúc trên xe bus mà thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian